ĐỪNG ĐỂ SỰ NGẠI NGÙNG ĐÁNH MẤT CƠ HỘI
Mình từng hồi tiếc vì những năm tháng cấp 3 và cả thời gian trước đó chưa thể thể nỗ lực hết sức, chưa dám tự tin hết mình, có lẽ mình cũng đánh mất không ít cơ hội nếu như mình tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Nếu như được quay lại thời gian ấy, mình muốn sống hết mình, nỗ lực hơn, vượt quá sự rụt rè nhút nhát của bản thân lúc đó. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, có lẽ hồi tiếc để chúng ta cố gắng ở hiện tại và chính vì có quá khứ như vậy nên mình mới cố gắng để thay đổi bản thân hơn, tự tin hơn.
Đúng ra mình dần chiêm nghiệm được rằng ngại chính là điều khiến ta đánh mất mọi thứ nhất, ta rụt rè chẳng dám đón nhận thử thách, đón nhận cái mới vì vậy mà cơ hội trở nên vụt tắt, mọi thứ xung quanh chỉ tiếp diễn trong vùng an toàn của bản thân. Bản tính của mình trước đó luôn là ngại đứng trước đám đông, thiếu đi sự tự tin, và cũng vì tâm lý sợ sai mà trước đó mình chẳng bao giờ dám tự tin bày tỏ ý kiến của mình một cách dứt khoát, mỗi lần nghĩ đến việc làm gì đó thôi là mình đã ngại ngùng lắm rồi, tim thì đập nhanh hơn. Thế là mình không thể chấp nhận với một bản thân chỉ biết rụt rè như vậy được, mình không thể suốt đời ở trong cái vùng an toàn của mình mãi.
Có lẽ đến một giai đoạn nào đó ta sẽ nhận thức được những thiếu xót của bản thân, nhận thức mình cần phải làm gì để trở thành một phiên bản tốt hơn. Mình ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng bởi những con người luôn có một năng lượng tích cực và tự tin hết mình, vậy thì mình cứ thử thôi, cuộc đời ngắn lắm hãy dám làm và dám dấn thân mình vào. Trước hết mình muốn thay đổi để tự tin thì mình phải thay đổi tư duy, tại sao ta lại ngại ngùng đến vậy, ta sợ sai sao? ta sợ mình bị chê cười khi không đúng? Hãy sống sao cho khỏi tiếc nuối, tại sao phải quan tâm đến những lời phán xét của người khác, mình cứ tự tin làm những điều mình thích và mình mong muốn, sự lạc quan chính là năng lượng tốt nhất để bạn tự tin hơn. Hãy làm đi, sai thì mình sửa có gì đâu phải sợ.
Chúng ta thường có tâm lý lo sợ người khác phán xét mình nên ngại phải làm điều đấy, thực ra không ai thèm quan tâm chúng ta lắm đâu, họ cần quan tâm đến bản thân mình thì hà cớ gì phải quan tâm đến chúng ta, nếu có thì chỉ là một giai đoạn nhất thời. Chỉ khi có tự tin ta mới dám nắm bắt cơ hội, đương đấu với thử thách, đón nhận cái mới. Hãy làm với một tinh thần sai thì sửa không phải vì sợ sai mà không dám làm chỉ sợ không có rút ra được bài học nào cho bản thân.
Mình cảm thấy biết ơn bản thân vì lựa chọn thay đổi, dám vượt ra khỏi vỏ bọc rút rè, nhút nhát để tự tin đón nhận mọi thứ trong cuộc sống. Cuộc sống này ta không cần gì phải ngại cả, nếu sai thì ta học hỏi từ nó để lấy kinh nghiệm, hay vấp ngã cũng chẳng hề hấn gì, cứ đứng dậy mà đi tiếp thôi, đừng quan tâm đừng lời bàn tán từ người khác, dấu ấn của ta trong mắt người khác cũng sẽ quên theo thời gian. Bản thân mình cũng đôi lúc trở nên hướng ngoại hơn trong một vài môi trường, có lẽ chính vì môi trường mà mình tự thay đổi để thích ứng với nó. Đừng cứ mãi là một phiên bản thất bại, nhàm chán trong thế giới của mình.



Nhận xét
Đăng nhận xét