LUÔN TỰ TIN VỀ BẢN THÂN MÌNH BẠN NHÉ

Gần đây mình có học cái môn "Chiến lược truyền thông" và có cái case study của thương hiệu Dove từng làm một chiến dịch mang tên "Real Beauty", có một cái nội dung rất là hay đó là những cái nhân vật tham gia trong đoạn video đó họ được một người họa sĩ vẽ nhưng không phải bằng việc nhìn mà bằng sự phác họa qua lời kể của chính nhân vật đó và người bạn của họ. Kết quả là bức ảnh do chính người bạn miêu tả về nhân vật đó lại đẹp hơn bức ảnh do chính nhân vật mô tả về bản thân mình. Thông điệp của cái chiến dịch này khá hay, khuyến khích mọi người tự tin hơn vào bản thân mình.


Bản thân chúng ta phần lớn ai cũng có một cái sự tự ti khi mà nói về chính mình, có khi là tự ti về ngoại hình, về nhan sắc hay cả học thức. Bởi chúng ta không dám đối diện với sự thật, tâm lý sợ ánh nhìn và lời nói phán xét khiến cho chúng ta mất đi sự tự tin trước đám đông. Dấu hiệu rõ nhất có thể thấy là hồi còn đi học cấp 1 và 2 mình rất ngại phát biểu vì sợ sai, cái tâm lý sợ mọi người chọc cười khi sai khiến bản thân mình trở nên dè dặt hơn, ngại bày tỏ ý kiến. Mình nghĩ cái này cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, chúng ta dễ bị mất tự tin vì lo lắng rằng người khác sẽ đánh giá, chọc quê mình khi làm cái gì đó sai. Vì lẽ đó, mà việc xây dựng sự tự tin nên được khuyến khích và mọi người cần chấp nhận một bản thân không hoàn hảo để bớt kỳ vọng quá mức.

Mình nghĩ điều quan trọng nhất để đạt được sự tự tin đó là bạn phải thay đổi tư duy về mọi thứ mà mình sẽ đối mặt, mình không ngại sai, ngại khó, ngại bị đánh giá. Thay vì sẽ suy nghĩ "thôi mình không làm đâu, mình đâu có biết, làm lỡ sai rồi lỡ nhiều đánh giá không hay" mà hãy "mình cứ làm đi, sai thì sửa thôi, đâu cần phải nghiêm trọng hóa mọi thứ thế, có phải ai làm cũng sẽ được sẽ thành công mãi đâu". Trước khi làm một việc gì đó, chúng ta nên phải biết tự tin về bản thân mình, mình sẽ làm được, không được thì cũng có bài học thôi chứ có mất mát gì đâu.

Mình xem những cái sai trở nên bình thường, nhẹ nhàng, đừng làm nghiêm trọng hóa mà đánh mất đi sự tự tin của bản thân. Đôi khi vấp ngã, hãy cứ mỉm cười với cuộc đời rồi mọi thứ sẽ xong thôi, chỉ một nụ cười có thể phá tan đi bầu không gượng gạo. Ví dụ như có vài lần mình bị trượt chân té ngã mình mỉm cười rồi đứng dậy thôi, chỉ là một cú ngã thôi mã, có ai mà không ngã trong suốt cuộc đời mình. Hay là mình muốn làm gì đó, hoặc là có ai đó nhìn mình thì mình luôn nghĩ rằng cứ làm đi sợ gì, 1 tuần sau 1 tháng sau rồi cũng chẳng còn ai nhớ mình là ai, thứ họ quan tâm là chính bản thân họ nên cứ sống một cách tự tin và thoải mái đi, cuộc đời mấy lần mới được tỏa sáng.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến