VIỆT NAM MÌNH ĐÓ
Mình nhớ cách đây 6-7 năm, bóng đá Việt Nam đỉnh cao với thế hệ vàng cùng huấn luyện viên Park Hang Seo đã đạt nhiều thành tựu ở cấp châu lục lẫn khu vực. Năm 2018, mình lần đầu tiên biết đến "đi bão" là gì, thời kỳ hậu huấn luyện viên Park Hang Seo đội tuyển dường như không còn phong độ huy hoàng như lúc trước nữa. Gần đây HLV Kim Sang-sik trở thành người dẫn dắt mới của đội tuyển cùng với việc lần đầu tiên Việt Nam có cầu thủ nhập tịch tham gia một trận đấu chính thức là Nguyễn Xuân Son, đội tuyển như quay trở lại thời kỳ huy hoàng. Mình chứng kiến từ trận đấu vòng bảng đến giờ. Trận đấu tối qua thật đặc biệt, lần đầu đội tuyển giành chiến thắng ở cả 2 lượt đi tại một trần chung kết, một chiến thắng quá rực rỡ và huy hoàng trước Thái Lan, mặc dù đội bạn chơi không có chút tinh thần fair-play chút nào.
Điều mình cảm thấy tự hào đó chính là niềm đam mê bóng đá của mỗi người dân Việt Nam, có thể không phải hầu hết mọi người đều quan tâm đến bóng đá nhưng mỗi khi đội nhà thi đấu ai nấy cũng đều cỗ vũ hết mình, vui mừng cùng chiến thắng. Chắc cũng lâu lắm rồi mình mới lại được chứng kiến cái "bão" như thế này, mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng tối qua không khí chứ đêm 30 vậy.
Mình tự hào vì người dân Việt Nam mình đoàn kết thật, mọi người tràn ra đường để vui mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, có những cái bắt tay mặc dù không ai quen biết gì nhau nhưng không hề xa lạ mà bởi trong mỗi người dân đều là con cháu Lạc Hồng. Quốc kỳ tung bay khắp đường phố, tiếng hò hét, tiếng kèn vang dồn dập, được sống trong những khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời biết bao.



Nhận xét
Đăng nhận xét