VỀ NHÀ ĂN TẾT
Với một đứa sinh viên xa nhà như mình thì thời gian về nhà ăn Tết có lẽ lúc quý giá nhất, giờ đã là năm thứ 3 mình xa nhà để đi học rồi. Năm nay mình về khá muộn 28 âm mới về nhà được vì mình vướng bận công việc làm thêm Huế. Nhưng được cái năm nay khá rực rỡ với mình, có nhiều quà để đem về cho ba mẹ. Đây là những thứ khiến mình hạnh phúc nhất, mình được quà Tết từ công ty, có một chút tiền còn dư mình mùa thêm áo quần để tặng cho ba mẹ. Giá trị thì không lớn gì nhưng mà cái xúc cảm nó lớn, nó tự hào biết bao.
Một năm vừa qua, có vui có buồn, có lần hơi báo gia đình chút nhưng chung quy lại thì bố mẹ vẫn chính là người sinh ra và yêu thương mình. Mình phải có trách nhiệm và tử tế với những thân sinh của mình. Những món quà dù nhỏ nhưng đáng trân quý, mình chỉ sợ rằng sau này khi mình lớn lên nữa không còn cơ hội để báo đáp cho những người sinh ra mình. Chính vì vậy, mình luôn trân quý từng khoảnh khắc, từng thời điểm khi mà họ vẫn còn ở bên mình.
Tết là thời điểm để đoàn tụ gia đình, dù người ta có cho rằng Tết chán, nhạt thì với mình nhờ có Tết mà mọi người được đoàn tụ, gặp nhau. Cuộc sống là vậy, chúng ta đi để trở về. Hành lý đã đóng gói đầy đủ, chỉ cần chờ đến một mai bình minh thức giấc là mình lên xe để bắt đầu hành trình về nhà. Năm 2025, cũng là năm mà mình kết thúc chặng đường 4 năm đại học, nhớ ngày nào còn vào Huế để tìm trọ mà bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa. Với mình chỉ có ước nguyện nhỏ là có một công việc ổn định, mình muốn chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để mua cái này cái kia cho ba mẹ.
Mỗi lần nghĩ về điều đó, mình tự hào, như là một động lực để bản thân phải cố gắng mỗi ngày trong cuộc sống vậy. Lắm lúc mình mệt mỏi chút, thì nghĩ về gia đình chính là động lực, thúc đẩy mình phải cố gắng, ba mẹ đã nuôi mình ăn học rồi không thể vì thế mà bỏ được.



Nhận xét
Đăng nhận xét