TỪ ẤY MÌNH TRỞ NÊN SỐNG CHẬM HƠN

Làm nhiều việc trong cùng một thời gian, luôn vội vã, muốn làm cho nhanh để qua việc khác đó là những gì mà bản thân mình đã trải qua trước đây. Một người lúc nào cũng muốn sống vội để làm được nhiều việc hơn, để rồi giờ mình nhận ra rằng mình đang bỏ lỡ một cuộc sống đầy ý nghĩa và thú vị. Tại sao phải cố gắng vội vã theo dòng đời mà không phải là trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.


Thực ra thì sống chậm hay nhanh đều có cái hay và cái dở của nó, tùy vào góc nhìn cũng như ở mỗi thời kỳ mà người ta lựa chọn cho mình một cách sống riêng. Trước đây, mình luôn cố gắng vội vã vì mình nghĩ rằng cuộc sống vốn rất ngắn cần phải cố gắng tranh thủ mà sống, làm mọi thứ một cách vội vã bởi thời gian trôi rất nhanh nó không chờ đợi ai, và trong cuộc sống bộn bề hiện nay ta cần phải nhanh để bắt kịp nhịp sống. Cứ thế mình luôn vội vã trong mọi tình huống, mình luôn mong muốn làm được nhiều việc nhất có thể, làm được nhiều việc trong cùng một lúc. Các bạn có thể tìm lại bài viết mình từng viết về việc sống chấm hay sống nhanh mà mình đã từng viết cách đây không lâu.

Có lẽ trải qua một chút biến cố vừa rồi khiến mình cảm thấy rằng không cần phải vội vã đến vậy, mọi thứ đến thì nhất định sẽ đến, còn việc của mình là cố gắng và trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày. Đó mới chính là một cuộc đời đáng sống, chứ không phải đâm đầu chạy theo mọi thứ một cách mù quang, chạy đua theo thời gian mà không biết nhìn thấy giá trị và ý nghĩa của cuộc sống mình đang sống. Một hồi mình nhận ra, có những người họ biết yêu cuộc sống hằng ngày của mình, làm mọi thứ một cách bình tâm và kiên nhẫn chờ đợi. Bởi cuộc sống này nhất định sẽ có phần cho chúng ta, việc của mình là cứ cố gắng, trải nghiệm sống một cách đáng giá.

Sống nhanh cũng đâu có khiến ta nhanh hơn mấy nhưng lại bỏ lỡ đi một vài khoảnh khắc giá trị vì ta cứ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh, làm mọi thứ qua loa hơn để chạy đua với thời gian, chạy đua với cuộc đời và với cả người khác. Chúng ta không cần phải làm vậy, cuộc sống đã quá vội vàng tại sao phải cần vội vã. Để mọi thứ một cách bình tĩnh chẳng phải thoải mái hơn sao, chạy nhanh quá cũng nhanh kiệt sức mà.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến