KHỦNG HOẢNG TUỔI ĐÔI MƯƠI

       "Khủng hoảng tuổi đôi mươi" - một điều mà ít nhất ai cũng đã từng trải qua dù dấu ấn của nó là lớn hay nhỏ trong quá trình mà ta trưởng thành. Những năm 20 và 21 tuổi mình đã thực sự khủng hoảng như thế nào, mình nghi ngờ về năng lực và phương hướng tương lai của bản thân. Một chàng trai trước khi vào cánh cổng đại học với bao ước mơ, khát khao và hoài bão nhưng rồi cậu ấy nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng và đơn giản như cậu ấy vẫn nghĩ. Mọi thứ không hề có màu hồng và không phải lúc nào chuyện gì cũng xảy ra theo ý muốn của ta. Đến một lúc mình tự hỏi bản thân liệu con đường tương lai phía trước là gì? Một kết hoạch một bản phác thảo cuộc đời ra sao cũng chỉ là một dấu chấm hỏi.


Mình đã trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi đôi mươi với nhiều sự ngờ vực, mình từng mong muốn đạt được cái này cái kia, thế rồi mình chẳng thể là một phiên bản như mình hằng kỳ vọng. Nhìn vào sự thành công của người khác rồi tự tạo áp lực lên bản thân phải đạt cái này cái kia để cho bằng người ta, rồi mình nhìn lại bản thân mình còn quá nhiều thiếu xót thì làm sao có thể giống người khác được. Và rồi mình tự hỏi liệu bản thân có đang thực sự đi đúng con đường cũng như lựa chọn đúng ngành nghề không. Một thời gian dài mình tự dằn vặt bản thân, luôn so sánh với người khác, cảm thấy thấy thất bại, không có một thành tựu nổi bật nào cũng chẳng có thể mạnh ở lĩnh vực gì, chỉ biết được mỗi thứ một ít.

Mình nhớ hồi tháng 8/2024, mình thực sự rất khủng hoảng nhiều ngày liên tục mình nhốt bản thân trong 4 bức tường rồi khóc một cách yếu đuối, giây phút đó mình đã thực sự đánh mất chính bản thân rồi. Rồi mình nghĩ đến việc buông xuôi, cảm thấy áp lực bởi chính những suy nghĩ mà bản thân tự tạo nên, có lẽ mình đã làm mất hy vọng với gia đình rồi. Một lần ấy mình lỡ trót dại bởi không còn có thể kiểm soát bản thân nữa, điều mình cảm thấy có lỗi nhất sau lần trót dại ấy đó là mình đã không biết suy nghĩ cho thấu, gia đình không quá kỳ vọng chỉ là do bản thân tự kỳ vọng rồi tạo áp lực thôi. Lúc ấy mình thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn đó chình là sự thấu cảm từ chính gia đình - những người không bao giờ bỏ rơi mình.

Một phần nào đó mình đã trãi qua cái biến cố đó mình thấu ra được những bài học cuộc đời, thế giới có 8 tỷ người thì không ai giống ai cả, tại sao mình phải chạy theo thành công của người khác để cố gắng cho bằng được. Mình lựa chọn làm người bình thường, không cần quá cao siêu đạt được cái này cái kia. Hài lòng với những thứ mình đang có và luôn cố gắng nỗ lực để phát triển bản thân. Điềm tĩnh có lẽ là trạng thái mà mình cảm thấy thoải mái nhất, luôn muốn nhẹ nhàng, bình tĩnh không cần nóng vội bởi mọi điều đến nhất định sẽ đến. Mình bắt đầu kiên nhẫn hơn để chờ đợi mọi thứ, mình tin rằng chỉ cần bản thân luôn cố gắng thì mọi điều sẽ đến với bạn dẫu sớm hay muộn. Biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời, yêu thương bản thân nhiều hơn để vạch ra những con đường cho bản thân dù có thể nó không phải là con đường ban đầu nhưng đừng ngại mà thử cái mới. 

Bạn biết không lo lắng chẳng giúp mình giải quyết được gì cả mà hãy bình tĩnh đối diện với nó một cách tích cực nhất, mọi điều bạn chọn biết đâu lại mở ra cơ hội cho bạn thì sao. Mọi điều có thể không như mình mong muốn có lẽ vì mình kỳ vọng quá lớn, không sao, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sống một cuộc đời đáng sống nhất để những năm tháng tuổi thanh xuân không trôi qua một hoài phí nhất. Xem những thử thách khó khăn chính là cơ hội để bạn học hỏi, phải trải qua những khó khăn mới trân trọng được những thành quả ở hiện tại. Thành công không phải là làm những điều lớn lao, đạt được những thứ mà người khác đang có mà làm những điều bản thân chưa có mà bạn cảm thấy hạnh phúc, được thõa mãn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến