TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO?

Đây là bài mình viết hồi năm 2020, mình muốn lưu giữ trên trang blog nên đăng bài này


Hmm, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ!
Tôi là một người khá thích những môn thuộc về KHXH, trong đó có Lịch sử. Tôi học khá tốt những môn này, chắc có lẽ là do năng khiếu. 😐 Tôi không tốt về các môn tự nhiên, một phần thì không giỏi tính toán. Nên việc chọn môn XH thật hợp lý. Học giỏi những môn XH đôi lúc chẳng được xem là chẳng có gì to tát, tại người ta luôn xem nhẹ những môn này vì chỉ là những môn học thuộc không có khả năng tư duy cao như những môn tự nhiên. Nhiều người luôn có phần ưu ái những người học giỏi tự nhiên hơn, điều này thật dễ hiểu. Tôi ước gì KHXH cũng được ưu ái như vậy ;-)

Ngay từ thời còn là học sinh tiểu học tôi đã tiếp cận khá nhiều với Lịch sử. Hồi ấy, tôi chẳng có hứng thú gì với Lịch sử, nhất là phần Lịch sử phong kiến, tôi xem nó thật khô khan, mặc dù đến giờ vẫn còn cảm nhận vậy. Khoảng tầm cuối năm lớp 4 đến lớp 5 tôi bắt đầu thích thú với Lịch sử hơn. Nhờ những bài về Lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hay là những mẫu chuyện về các vị anh hùng liệt sĩ. Tôi xem đây là thời kỳ lịch sử khá hào hùng của dân tộc, bắt đầu từ đây, tôi lại có cảm tình hơn với Lịch sử. Ở trường thì tôi thường xuyên vào thư viện để tìm đọc khá nhiều sách về lịch sử, nhất là những quyển truyện kể về các anh hùng liệt sĩ. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội đến với Lịch sử.

Lại nói về chuyện Lịch sử phong kiến, thực ra hồi ấy tôi chỉ thích tìm hiểu về Lịch sử từ giai đoạn chống Pháp trở đi, có lẽ tôi luôn nghĩ phần lịch sử từ thời phong khiến khá khó hiểu và khô khan. Tôi thường không có hứng thú đọc ở phần này khi tìm hiểu Lịch sử. Thật khó để giải thích tại sao. Nhưng ít nhất cũng biết được những sự kiện tiêu biểu ở thời kỳ này. Không quá mù Sử như kiểu Quang Trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em, Bác Hồ sinh năm 1945,...

Quay trở lại phần phía trên, Lịch sử thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ khá là hào hùng với những chiến thắng mang mốc son chói lọi trở thành niềm tự hào của dân tộc. Tôi khá là thích xem những bộ phim hay được nghe kể chuyện về chủ đề Lịch sử và Chiến tranh, để cảm nhận những thế hệ đi trước đã hy sinh cả xương máu của mình vì đọc lập của dân tộc.

Sau này tôi nghĩ lại, Lịch sử thì nên được tìm hiểu từ cái gốc chứ không chỉ tìm hiểu mỗi phần ngọn. Tôi cố gắng để tìm hiểu thêm về Lịch sử thời phong kiến, để biết những kiến thức cơ bản của Lịch sử phong kiến. Tôi nhớ hè 4 năm trước còn dành tiền để mua 3 quyển SGK Lịch sử 10, 11, 12 và đọc chúng suốt cả tháng. Và đến giờ tôi vẫn còn dùng quyển sách Lịch sử 12 của bốn năm trước cho việc học. Và giờ khi có điều kiện thì tôi lại mua sách tìm tài liệu trên mạng để đọc và tham khảo.

Có vài người từng hỏi tôi rằng, tại sao học giỏi Sử và thích Sử vậy mà không theo đội tuyển HSG Sử mà lại là Địa. Hmm, tôi cũng từng phân vân nên theo Sử hay Địa. Cuối cùng, tôi chọn Địa. Đối với tôi, Sử là một môn phải thuộc nhiều, tôi nghĩ cần có trí nhớ tốt. Lý thuyết Sử có lẽ còn nhiều hơn cả Địa. Tôi thì lại không thích phải học thuộc nhiều, học nhiều thì lại sợ quên, có khi cũng khó phải nhớ, đọc mãi mà chẳng nhớ. Chính vì vậy mà tôi thích kiểm tra theo Trắc nghiệm hơn là Tự luận.

Trong khi đó, Địa không chỉ có lý thuyết mà còn có cả bài tập. Ngoài ra, Địa thì về kinh tế xã hội cũng nhiều. Tôi có được một chút vốn kiến thức thực tế nên có phần sẽ cảm thấy dễ hơn Sử [mặc dù phần Địa lý tự nhiên đại cương khá là khoai]. Cũng cách đây hơn 2 tuần, một cô dạy Sử ở trường đã gọi để mời tôi vào đội HSG Sử, nhưng vì đang nằm trong đội HSG Địa nên không thể.

Tôi yêu môn Sử là vì niềm đam mê, thích tìm hiểu lịch sử của đất nước và của thế giới, hứng thú với những chuyện từ thời xa xưa. Và việc học Sử cũng là một điều rất cần thiết và quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Lịch sử nước ta" đã từng nói:

"Dân ta phải biết Sử ta, cho tường gốc tịch nước nhà Việt Nam"

Tôi mong rằng ai cũng có thích thú với Lịch sử nước nhà. Bởi Lịch sử là cái gốc của một quốc gia, cái cội nguồn của sự hình thành hình dáng của đất nước.

- Lịch sử nước ta có gì tự hào hỡi em?

Nhìn vào 4000 năm Lịch sử nước nhà, tôi lại cảm thấy tự hào. Những gì ông cha ta đã làm trong quá trình dựng nước và giữ nước khiến cho những trang Sử của Tổ Quốc trở nên chói lói hơn.

Tôi tự hào vì đất nước mình bị đô hộ hơn 1000 năm Bắc thuộc mà vẫn giữ được tiếng nói của mình. Trải qua các thời đại Ngô, Đinh Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ,... đã nhiều lần phải đứng lên đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Những Bạch Đằng, những lần với Mông Nguyên, những Điện Biên Phủ,... là những chiến thắng lẫy lừng khắp năm châu. Những đế quốc thực dân cũng phải khuất phục trước tinh thần chiến đâu của nhân dân. Tôi tự hào về lòng yêu nước, về chủ nghĩa dân tộc của nhân dân ta,...

- Dân tộc ta thật kém cỏi?

Nếu dân tộc ta kém cỏi đã không có một Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay, làm sao dân tộc ta có những traajn đánh oai hùng như vậy. Lịch sử nước trải qua các quá trình hình thành và phát triển luôn sản sinh ra nhiều bậc anh hùng và người tài.
Liệu chúng ta có kém cỏi không? Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh,... và còn rất nhiều người đã làm đất nước rạng danh ở nhiều lĩnh vực.

Thế hệ chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước, tiếp bước thế hệ cha anh, luôn phát huy và gìn giữ những giá trị lịch sử đó. Lịch sử chính là ánh sáng ở cuối đường hầm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến