NẾU MÌNH KHÔNG CÒN TỒN TẠI TRÊN CÕI ĐỜI NÀY NỮA?
* Bài viết này từng được mình viết vào tháng 6/2023 khi mình gặp một chút vấn đề nhưng bây giờ mình ổn rồi nên muốn chia sẻ lại
Một người đã từng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, không ít lần mình nghĩ tới chữ "tự tử". Nghe nó nặng nề nhỉ, nhưng lại là sự lựa chọn khi bản thân mình đã quá bế tắc với cuộc sống, mình dần mất lối thoát, không tìm thấy được mục đích phải sống làm gì. Những lần mình nghĩ mình thật bất hạnh và đau khổ, mình tự dày vò bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng gì trong cuộc sống xảy ra với mình khiến mình rất áp lực, nghĩ rằng "tự tử" sẽ là thứ khiến mình không còn phải chịu những thứ này nữa, nó đè nặng trên vai mình. Những lần buồn như vậy mình đã phải tìm một góc nào đó, mở nhạc buồn rồi ngồi khóc, suy tư về cuộc đời. Mình nghĩ đến những cách tự tử từ đau đớn cho đến những cách ít đau đớn nhất: treo cổ, tự sát bằng dao, chạy ra để xe tải cán, uống thuốc chuột hay một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn là uống thuốc ngủ quá liều. Mình đã nghĩ đến những kế hoạch và kịch bản cho việc tự tử luôn.
Thật may là những ý định đó chưa bao giờ thực hiện. Mình chưa đi khám trầm cảm hay rối loạn lo âu bao giờ, với những gì mình đã trải qua dường như mình đã mang căn bệnh này trong người rồi, không ít thì nhiều. Những ngày tháng đỉnh điểm cách đây vài năm mình gặp đủ mọi chuyện, và mỗi lần gặp những thứ bế tắc đó đầu óc mình chỉ nghĩ đến tự tử, buông xuôi nó đi để khỏi phải chịu đựng nữa, mỗi một ngày với mình như một thứ thử thách sinh tồn vậy. Có lẽ trái tim mình lúc ấy chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua những thứ đó, mình chỉ dám trốn tránh và tìm cách giải thoát bằng một phép giải không mấy tích cực.
Đến hiện tại mình chưa hết đi những nỗi lòng hay cái suy nghĩ về "tự tử" cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn. Có lẽ động lực để mình phải sống tiếp chính là gia đình. Từ khi vào đại học mình cũng bớt đi cái ý nghĩ đó nhiều hơn. Mình cũng đã từng nghĩ đến việc nếu mình không tồn tại trên cõi đời này nữa thì sao. Nếu mình chế.t đi người đau buồn nhất có lẽ là gia đình, mình cũng tự ý thức được rằng nếu mình chế.t đi, ngày cả bản thân mình cũng sẽ biến thành một kẻ bất hiếu, công nuôi ăn học cả mười mấy năm trời sẽ đổ sông đổ biển, mình chưa báo hiếu mà đã báo gia đình rồi.
Thêm một điều nữa, những điều hạnh phúc trong cuộc sống vẫn cho chút niềm tin về điều gì đó tốt đẹp hơn. Mình còn trẻ, cuộc đời cũng còn dài lắm. Hãy sống để trải nghiệm những thứ trong tương lai mà mình, và làm nhiều điều để khiến giá đình tự hào. Mình luôn biết ơn bản thân những ngày đó đã không bỏ cuộc mà chấp nhận sống tiếp để có được mình như ngày hôm nay, một phiên bản mạnh mẽ hơn của bản thân.



Nhận xét
Đăng nhận xét