GEN Z THÍCH "NHẠC ĐỎ"


Tôi không nhớ, chẳng nhớ mình đã nghe nhạc đỏ (nhạc cách mạng) từ bao lâu, chỉ biết rằng mỗi lần nghe trong lòng tôi lại rạo rực một niềm tự hào, niềm yêu nước da diết. Và tôi cũng tự hào khi mình là một người trẻ nhưng lại có một niềm đam mê với dòng âm nhạc đã trải qua những chặng đường thăng trầm cùng đất nước trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Bạn biết không, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ là sự kết hợp của nhiều nhân tố tổng hợp lại. Chính vì vậy, những bài nhạc đỏ một phần của mặt trận văn hoá không nằm ngoài cuộc chiến đó, nó là nguồn động lực, yếu tố tinh thần góp phần đem đến thắng lợi cho cho dân tộc ta.

Từng lời ca, câu chữ, nhịp điệu kết hợp với nhau làm nên những bản hùng ca hào hùng giữa thời chiến. Những bài hát với ý nghĩa khác nhau nhưng đều mang đến cho người lính ý chí chiến đấu, niềm tin tất thắng. Đó là hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ ra trận khi tuổi còn rất rất trẻ nhưng "Nguyện mang trong mình bao truyền thống quê hương". Là "Cả tiểu đoàn thề dưới sao vàng/Người chiến sĩ tiếc gì máu rơi", họ tiếc chi đâu tuổi thanh xuân của mình, lên đường ra trận khi Tổ quốc cần, sẵn sàng hiến dâng máu xương cho đất mẹ bình yên, sức trẻ của họ "vững vàng hơn dãy Trường Sơn".

Hay như "Pháo anh lên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ/Bục giảng dưới hầm sâu, em cũng là chiến sĩ" là câu chuyện của hậu phương-tiền tuyến, chung một lòng chống Mỹ, diệt Mỹ. "Đường chúng ta đi" là con đường của cách mạng, còn đường đấu tranh, độc lập, tự do mà nhân dân ta đang đi và ắt sẽ thành công. "Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc/Ta chưa về khi tổ quốc chưa yên.../Việt Nam ! Việt Nam ! Ôi tổ quốc vinh quang..." Và ta sẽ "đi theo ánh lửa từ trái tim mình", đó là ánh lửa của nhiệt huyết, đang sục sôi cháy bỏng trong lòng người lính.

Tôi nghe trong câu ca có người lính "Ra đi từ mái tranh nghèo" mang theo niềm tin, lời hứa từ người thân. Nhưng cũng có người lính "Ra đi từ đó không về", họ đã nằm lại trên đất mẹ của mình, sự hy sinh thật cao cả, người ta thường nói: "Chiến tranh mà", đúng là chiến tranh thật đau thương, khiến cho "Mẹ già mỏi mắt nhìn theo". Dù cho người lính có "thích hoa hồng" nhưng "kẻ thù" buộc họ phải "ôm cây súng" đứng lên để bảo vệ Tổ quốc.

Tôi nghe nhạc đỏ để được sống lại những khoảnh khắc, ký ức của lịch sử, nghe để hiểu được thế hệ đi trước đã trải qua những gì, bởi mỗi bài hát là một câu chuyện lịch sử. Đó cũng là thứ âm nhạc của một dân tộc không bao giờ khuất phục, là nguồn âm hưởng để cả một dân tộc cùng đứng lên giành thắng lợi. Trong những ngày tháng 7 về, tháng của sự tri ân, nghe nhạc đỏ để thấy yêu càng yêu và tự hào về dân tộc mình hơn, biết trân quý hoà bình có được từ sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến