CHẤP NHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Mình đã từng trốn tránh những lỗi lầm mà bản thân gây ra, mình biện hộ rằng là do những lý do này kia nên mới như thế, hay là dùng câu cửa miệng: "Em tưởng" để hạ cái lỗi lầm mình suốt một chút. Nhưng điều đó chỉ khiến bản thân trở nên vô trách nhiệm hơn thôi, không dám đối mặt với sự thật mà chỉ tìm lý do có lợi cho bản thân. Và mình nhận ra rằng, tại sao lại có lý do đó, đó là do chính chúng ta. Mình đi học trễ do phải đợi tàu , nhưng đáng ra mình phải đi sớm hơn chứ không phải tìm đến lý do là phải chờ tàu nên đi học muộn.
Càng lớn lên, mình nhận ra rằng cần phải biết chịu trách nhiệm cho những hành vi của bản thân. Mọi điều tốt hay xấu đều do cách chúng ta hành động và xử lý. Lúc còn nhỏ, chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ bởi chúng ta còn quá bé, và không đủ nhận thức. Nhưng khi lớn lên, chúng ta biết nhận thức đúng sai, phải trái nên cách hành xử của chúng ta cũng phải khác.
Bây giờ, mình càng trở nên biết chấp nhận hơn, mình đối diện với sự thật thay vì để cái tôi mình hiện lên rồi tranh cãi do cái này do cái kia. Mình tự phê mình bản thân bằng cách nhìn nhận, xem xét, đánh giá ở bản thân rồi nhận sai xót trước khi đỗ lỗi cho hoàn cảnh và cho người khác. Mình sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra nếu sai thì mình chấp nhận để sửa nó. Đôi khi mình còn cho phép bản thân sai ở một giới hạn cho phép, bởi mình biết rằng có những thứ mình chưa biết, phải sai, phải trải qua mới biết và trưởng thành được, và sau những cái sai đó mình biết tự chịu trách nhiệm cho điều đó.



Nhận xét
Đăng nhận xét