ĐỪNG ĐỂ NỔI SỢ HÃI CẢN BƯỚC TA TRƯỞNG THÀNH
Ai trong chúng ta cũng có ít nhất một nỗi sợ hãi, có người sợ giao tiếp, sợ đứng trước đám đông, sợ phải làm một điều gì đó mới,... Và khi đối mặt với những điều đó, ta thường sợ hãi, ngại phải thử và làm nó bởi chúng ta thường sợ sai, sợ rằng chúng ta không làm được. Nhưng "sợ" chỉ là một cảm xúc của chúng ta khi đối diện với một điều gì đó nó chẳng thể phản ánh được năng lực rằng ta có thể làm được hay không, chúng ta thường bị nỗi sợ đánh lừa và cứ thế khiến bản thân trở nên mất tự tin không còn dám làm thực hiện điều gì.
Có một câu rất hay đó là "Không có gì là không thể", con người chúng ta có những khả năng vô hạn mà chính chúng ta còn chưa khám phá ra, chỉ khi chúng ta tự tin, không ngại thách thức khi đối diện với nó, những tinh thần tiềm tàng bên trong sẽ bộc lộ ra hết. Bản thân mình cũng là một người rất sợ nhiều thứ, sợ sai, sợ giao tiếp, sợ đứng trước đám đông,... những cái nỗ sợ đó khiến bản thân mình rất tự ti. Và rồi mình cố gắng nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình mới phát hiện ra rằng những nỗi sợ chỉ là chính chúng ta tự ám thị rằng bản thân mình không có khả năng làm được và chúng ta sợ nếu làm thì sẽ thất bại. Mình nhận ra rằng bấy lâu nay là do cách tư duy khiến chúng ta không dám và ngại phải đương đầu với nỗi sợ hãi.
Có rất nhiều người trước khi họ làm MC, nhà diễn thuyết đứng trước hàng ngàn người để tự tin nói thì họ cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được điều đó, họ cũng đã từng rất run sợ, lo lắng khi đứng trước đám đông, trước ánh đền sân khấu. Không phải ai sinh ra cũng đã có năng khiếu, có sự tự tin. Chỉ có sự rèn luyện, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để bứt phá thì bạn mới có khả năng để làm được. Chính vì vậy, mà bản thân của mình luôn suy nghĩ rằng sự sợ hãi không xuất phát từ việc chúng ta làm, nó đến từ cách suy nghĩ của chúng ta, không có sự sỡ hãi, chỉ có cách míndset khiến ta phải sợ hãi. Nếu ai cũng sợ hãi thì không dễ dàng gì có người đạt được thành công và trưởng thành.
Mình cũng từng rất sợ ngại, run tay run chân khi mà đứng trước đám đông để thuyết trình, hay là đứng lên để phát biểu thôi cũng khiến tim mình đập loạn nhịp. Nếu như mình không thử thì làm sao biết bản thân có làm được không, chính vì vậy mà mình đã tự tìm cho bản thân cơ hội để được thể hiện, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, từ những việc nhỏ nhất đó là tập nói, đứng thuyết trình trong các bài tập nhóm, tự tin đứng lên phát biểu ý kiến của bản thân. Bây giờ mình có thể tự tin nói rằng, mình có thể đứng thuyết trình trước 1000 người.
Gần đây, mình có thử sức với những điều mới mà mình cũng chưa từng làm trước đây. Ví dụ, mình đi làm thêm ở một nhà hàng, từ một người chạy bàn mình được lên captain order, được tham gia vào quá trình order món, với một vị trí cao hơn thì trách nhiệm và áp lực cũng cao hơn. Mình từng nghĩ rằng bản thân không có khả năng làm cho đến khi thực hiện nó. Mình cho phép bản thân sai, bởi sai chính là bài học để mình rút kinh nghiệm ở lần sau, và trải qua khoảng 3 tháng mình thấy tự hào rằng bản thân đã làm được điều đó. Ở một trường hợp khác, khi được phân công làm leader cho một nhóm thì trước đây mình nghĩ rằng chắc mình không làm được đâu, tại vì mình đâu có tổ chất để làm một leader. Tuy nhiên, bây giờ mình có thể tin rằng bản thân có thể làm tốt hơn ở vị trí leader so với trước đây, tố chất là cần nhưng không phải có sẵn, mà phải qua quá trình tích lũy, rèn luyện mới có được.
Cách duy nhất để có thể vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó, không có ai là không làm được, chỉ là khả năng làm của mỗi người là khác nhau. Chỉ cần có quá trình, tích lũy học hỏi kinh nghiệm, thì những điều chưa biết cũng sẽ làm được hết. Cái nỗi sợ chúng ta tự ám thị là điều khiến tinh thần và ý chí của ta thụt lùi, gạt bỏ đi mọi tự duy, sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ, cho phép bản thân được sai thì tư duy của chúng ta khi đối mặt với nỗi sợ hãi sẽ khác đi rất nhiều.



Nhận xét
Đăng nhận xét