NGHĨ VỀ TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC


        Mỗi lần nhìn vào lịch sử của dân tộc, mình đều cảm thấy tự hào về tinh thần yêu nước của dân tộc, tinh thần yêu nước đó được hun đúc nên từ truyền thống chống giặc ngoại xâm suốt hàng nghìn năm lịch sử. Có lẽ nếu không có điều đó chắc chắn sẽ không có nên một Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ như ngày nay, khi mà dân tộc liên tục bị ngoại bang nhóm ngó, đem quân sang xâm lược. Nhờ lòng yêu nước đó mà nhân dân Việt Nam không chịu khuất phục trước mọi đế quốc có tiềm lực, luôn đứng dậy đấu tranh mỗi khi Tổ quốc bị đe doạ.

Được nghe, đọc những câu chuyện của lịch sử, được đi qua các di tích mới thấy thấm cái câu hòa bình được đánh đổi từ máu và xương. Những trang sử được viết nên bởi hàng triệu con người đã ngã xuống, đi khắp mọi miền Tổ quốc truyền thống chống giặc ngoại xâm được in dấu trên những mảnh đất lịch sử, qua những di tích được dựng nên trên mảnh đất đó. Ở Quảng Trị của mình thì có Thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc,...

Mình từng đến viếng thăm các nghĩa trang liệt sỹ, nhìn thấy những phần mộ chưa biết tên mà nghẹn lòng. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng những nỗi đau của nó vẫn còn lại cho đến ngày nay. Không có cuộc chiến nào là không có mất mát hy sinh và không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Nhìn lại lịch sử nước mình, dường như số phận luôn muốn người Việt phải trải qua những thăng trầm, biến động, đương đầu với số phận, vận mệnh dân tộc để tồn tại.

Là thế hệ những người trẻ sinh ra trong hòa bình nên mình không thể hiểu hết những sự hy sinh, gian nan mà thế hệ đi trước đã trải qua, mình không phải nghe tiếng bom đạn trút xuống, hay phải trải qua những biến cố của lịch sử. Nhưng mình luôn tự hào về tinh thần yêu nước đó, luôn trân trọng những hy sinh của các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì vận mệnh đất nước. Mình đã từng đọc qua một câu: "Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến